8 PHÚT ĐỌC
Cách “tiền đẻ ra tiền" của người không chơi hệ chứng khoán.
Bài thi của
Hoàng Trung

Tôi sinh ra trong một gia đình công chức cơ bản, bố mẹ và anh trai đều có sự ổn định về kinh tế. Nhưng bố mẹ tôi luôn đặt tiêu chí, con cái lớn rồi là phải tự kiếm tiền lo cho bản thân, thế nên những gì tôi có được từ năm 22 tuổi đến năm 29 tuổi đều là tự thân vận động được.

Những năm gần đây, ngoài những giờ làm việc cật lực để kiếm cơm, thì đa số thời gian còn lại tôi dành cho tuổi trẻ của mình, bằng cách đi đây đó, thoát ra khỏi cuộc sống vồn vã, tìm kiếm những trải nghiệm khiến cuộc sống phong phú hơn là 12 tiếng bán mình làm việc. Vì thời gian ở ngoài nhiều, tôi thuê chung cư ở. Bạn bè tôi hay nói: “Sao mà đi thuê nhà cả chục triệu/ tháng ở rồi lại đi du lịch hoài, 29 tuổi rồi mà còn lông bông thế, dồn tiền mua nhà rồi cưới vợ đi ông ơi?”

Đấy, định nghĩa về sự ổn định của bạn bè tôi là có nhà, có vợ. Ừ thì vợ chưa có, nhưng nhà thì tôi đã tậu được một căn ở Sài Gòn từ 3 năm trước rồi, nói ra cũng thấy tự hào với bản thân lắm, từ hai bàn tay trắng mà làm nên, dù chưa bằng ai, nhưng làm công ăn lương đi lên chứ có kinh doanh buôn bán gì đâu mà giàu nhanh được.

Sau khi kết thúc 4 năm học tại Đại học Sài Gòn, tôi bắt đầu hành trình cày cuốc của mình. Điểm mạnh của tôi cũng là khéo ăn nói, thời điểm đó dân sales chưa hot như bây giờ đâu, tôi biết là tôi sẽ theo nghề. Thế rồi, tôi theo chân tiếp xúc với khách hàng, nhỏ nhất như phục vụ, bán hàng, lớn hơn thì đi làm sự kiện để mở rộng mối quan hệ. Để rồi 1 năm sau đó, tôi chính thức xin vào làm dân sales ô tô.

Vì theo đam mê, nên tôi cày như điên với nghề. Đồng nghiệp cũ chỉ cần bỏ ra từ 10-12 tiếng một ngày, nhưng tôi thì phải theo khách 24/7, tất cả thời gian đều dành cho công việc, ăn ngủ cũng mơ thấy khách. Thời điểm đầu, mỗi khi chốt được một chiếc xe, đối với tôi không khác gì hoàn thành được một công trình lớn. Rồi cứ nuôi dưỡng cái đam mê đó, mang lại cho tôi không chỉ tiền, mà còn là những mối quan hệ chất lượng với sếp, với khách hàng. Đó cũng chính là cái nghề, làm công ăn lương, khiến tôi kiếm được 2 tỷ đầu tiên trong đời từ hai bàn tay trắng.

Tôi kể lể như thế chẳng phải để nói tôi kiên trì và cố gắng hơn ai cả. Đó chỉ là một ví dụ điển hình của một thằng chẳng có gì nổi bật hay tài giỏi, không nhận được sự giúp đỡ từ người thân, tư duy thì ở mức trung bình khá, công danh hay sự nghiệp thì cũng chẳng có gì cao sang, nếu có, thì chắc nằm ở mức lương tôi cao hơn trung bình một chút.

Dấu mốc quan trọng nhất ở tuổi 27 của tôi, là sau 4 năm làm nghề, không xin tiền ba mẹ, tự tích lũy, tự đi vay, tôi mua được 1 căn nhà đất hơn 2 tỷ ở Sài Gòn. Cái cảm giác mình sở hữu được 1 bất động sản ở Sài Gòn nó đã lắm các bác ạ. Nó giúp cho tôi tăng n lần năng lượng làm việc, tự tin hơn khi giao tiếp, các mối làm ăn khác cũng từ đó mà được mở rộng ra.

Thời điểm đó, cũng là khi tôi thấy đầu tư được người trẻ ca tụng là giúp họ ngủ không cũng ra tiền. Nghe cũng khoái lắm. Nhưng bắt đầu tìm hiểu rồi mới biết, chứng khoán, tiền ảo,… mấy khoản đó không dành cho tôi rồi, vì thời gian tôi chẳng có, để mà kiếm ra tiền trên thị trường thì cũng tốn rất nhiều chất xám và tâm lý phải vững. Người như tôi chỉ thích an toàn thôi.

Nhưng tôi không chịu bỏ đấy. Nghe đến BĐS cũng đang sinh lời nhanh lắm, tôi biết quyết định mua nhà đất của mình được lời rồi. Lúc xuống tay mua, tôi thấy mình đúng là liều thật, dám vay cả ngân hàng để bắt đầu công cuộc “tay mơ chơi đất”.

Tư duy kinh doanh của tôi cũng không phải là quá tốt, chỉ là do công việc hiện tại giúp tôi tiếp xúc được với rất nhiều người giỏi, học hỏi được ở người có tiền rất nhiều, đặc biệt là nguyên tắc không bao giờ được để tiền đứng yên một chỗ. Sau những tính toán về khả năng sinh lời của căn nhà đất đó, tôi lựa chọn cho thuê lại, lấy tiền đó đi thuê chung cư ở. Hơn nữa, nhà đất ở Việt Nam không mất giá mà còn tăng, tiền cho thuê tôi vẫn được lời. Vì không gian sống quyết định nhiều đến tinh thần làm việc của tôi, luôn phải làm mới bản thân, do vậy, cứ vài tháng tôi lại chuyển nhà một lần để tìm kiếm sự mới mẻ. Chưa có vợ con gì, nên điều đó với tôi quá đơn giản, cứ xách cái thân qua nhà mới ở là được ngay. Vậy nên, tôi mới là đứa “lông bông” trong những câu chuyện của bạn bè đấy!

Cái quyết định mua nhà ở tuổi 27, cho tôi 3 năm sau đó là sự thoải mái về tiền bạc, sự an toàn vì BĐS sở hữu liên tục tăng giá, chẳng lo lắng gì nhiều đến kinh tế hay sự ổn định nữa. Lương hàng tháng vẫn kiếm đều 8 con số, mối quan hệ thì vẫn tiếp tục được xây dựng, tiền lời từ việc cho thuê cũng ổn, chỉ có điều gia đình tôi vẫn hay trêu, kiếm được cô nào đồng ý nữa, thì ba mẹ mới yên tâm.

Thỉnh thoảng vẫn có, những bạn trẻ mới bước vào nghề sales giống tôi hỏi, mua nhà hay thuê nhà tiện hơn hả anh, tiền giờ kiếm thì khó, mà đất thì vừa hiếm vừa tăng giá vùn vụt. Nói thật, tôi chỉ biết khuyên mấy bạn đó, cố gắng làm việc hơn nữa, chăm sóc khách hàng nhiều lên, vì nghề sales bây giờ kiếm được bội tiền ấy chứ, nhiệt tình với khách hàng thì 2-3 năm nữa cũng có tiền tỷ thôi.

Còn cái việc mua nhà, thì ngoài chuẩn bị về tiền, cũng cần phải nắm bắt được cơ hội, cơ duyên nó đến là phải làm liều một chút. Tôi cũng thấy các bạn trẻ bây giờ, thích thuê chung cư ở hơn là mua đất, vì nó tiện. Thực tế thì, theo như chút kinh nghiệm, tôi cũng có 2 lựa chọn này:

Thứ nhất, nếu tự tin về khả năng kinh doanh của bản thân, hãy lựa chọn thuê nhà rồi kinh doanh, khiến tiền đẻ ra tiền, khi nào tiền đẻ đủ rồi, thì mua nhà sau cũng chưa muộn. Nhìn chung, giá nhà thì quá cao so với thu nhập của đa số người dân, thủ tục hành chính rườm rà nên rất khó cho việc sở hữu nhà. Mua trả góp chung cư cũng là một lựa chọn vì ở thành phố lớn thì nguồn cung dồi dào và đa dạng, việc sở hữu cũng dễ hơn cho mấy bạn trong việc tùy biến căn hộ theo ý mình. Thị trường BĐS ở Việt Nam cũng phát triển theo xu hướng này, đó là mở ra rất nhiều lựa chọn phù hợp với mọi loại nhu cầu để mọi người tập trung thời gian công sức và tiền bạc để làm ăn.

Thứ hai, nếu muốn đầu tư một cách an toàn và dài hạn, thì hãy mua/ xây nhà, hãy chuẩn bị khoản tiền bằng 50% số tiền dự chi cho ngôi nhà đó, nếu cần vay thêm, chỉ vay với lãi suất cần dành dưới 30% tổng thu nhập để chi trả, và nên trả dưới 5 năm, tốt nhất là 3 năm, rút ngắn thời gian trả nợ càng nhanh càng tốt. Sau đó, mới khiến tiền đẻ ra tiền rồi chạy vào túi của mình, chứ không phải túi của ngân hàng nữa.

Đấy, năm 29 tuổi của tôi đúc kết được bấy nhiêu đó thôi. Nêu bị chê thiển cận thì tôi cũng chẳng phản bác gì, vì thị trường mỗi năm mỗi khác, xu hướng thì thay đổi theo từng ngày. Tôi bây giờ thì đang có mục tiêu: Xây nhà, tậu xe, cưới vợ. Đợi tôi tậu được con xe nữa, điều còn lại thì tùy duyên thôi. Tôi đơn giản lắm, sống như thế là thấy thỏa mãn lắm rồi!

Những bài thi khác
Xem tất cả